Có lần anh tôi lấy roi đánh vào chân cháu mẹ, đánh cũng ko đau lắm, nhưng vì da trẻ em mỏng manh, nên nó hơi lằn và để lại vết. Mẹ tôi gọi cả hai vợ chồng anh chị sang mắng 1 trận, vì tội đánh con. Hôm sau mẹ tâm sự với riêng c dâu tôi là nuôi con không được đòn roi, hồi xưa mẹ chẳng bao giờ đánh con Tẹt thằng Việt cả... Sau đó thì vào 1 buổi cf c dâu vô tình kể lại cho t và anh tôi nghe, chúng tôi tức bay màu luôn, vì thực ra hồi xưa chúng tôi bị mẹ đánh lên bờ xuống ruộng, mà có phải cái roi bé bé đâu, mẹ vác gậy to như gậy tôn ngộ không lùa đánh chúng tôi khắp xóm khắp làng luôn ấy, mẹ thẳng tay đánh tôi đỏ tía tai mặt mũi ấy.. đánh tới nỗi hàng xóm nhà tôi nhìn thấy mà la lớn: “ối zồi ôi nó giết thằng Việt rồi mọi người ơi!!! “...

Đấy, thế mà bây giờ chúng tôi không được đụng vào 1 sợi tóc của cháu gái bà... 

Hôm qua chị dâu tôi đẻ, mẹ ngồi buôn với mấy bác mẹ chồng/mẹ đẻ đi chăm các chị gái đẻ. Các bà buôn chuyện về cháu mình, khoe 1080 ảnh cháu trong điện thoại, nói chuyện say sưa như cách mà tôi hay nói về máy ảnh với mấy đứa bạn vậy... chuyện ở nhà nó bám bà như nào, nó chẳng theo ai ngoài bà, nó đi ị đi xì xì cũng phải là bà... 

Hồi nhỏ tôi và anh tôi ước ao có cái xe đạp cút kít thôi, bây giờ con Bống chỉ đi siêu xe , nó có thèm chơi cái cút kít hồi xưa ấy đâu